XtGem Forum catalog

WWW.VIP352.WAP.SH
Couple 4Hi ![2026-05-17] [02:19]
[Truyện Ma] | Chuyện có thật - Họ nhà em bị vong ám
<< Lùi - Tiếp theo >>
Trang 3 trong tổng số 4
gì, người rung lên bần bật, em
thì cũng không kém, nếu như nhỏ
hơn 1 tý nữa khéo em khóc rồi tè ra
quần luôn rồi.
- Á á á á.....
Tiếng hét của anh Quang ở nhà
dưới làm mọi người chú ý. Chạy vội
ra xem thì đập ngay vào mắt em là
1 cảnh tượng vô cùng kì dị. Nhà anh
Quang nằm ở cuối bờ ao, đối diện
thẳng với nhà bác Hoa, lúc này em
thấy chị Xuyến đầu tóc rối bù, đang
lững thững đi ngược lên phía trên
chỗ mọi người đang đứng, không
hiểu sao trời tối mà em có cảm giác
mặt chị ấy rất sáng, nhoẻn miệng
cười điệu cười vô cùng kì quái, trên
tay cầm 1 bọc gì đó, à không phải
bọc nhìn kỹ lại thì em thấy hình như
nó là 1 đứa bé, có tiếng cười khanh
khách phát ra từ đấy nên em đoán
vậy. Chị cứ lũi thũi bước ngược về
phía nhà bác Hoa. Sau 1 lúc hoàn
hồn thì bà họ em bảo mọi người
vào trong rồi đóng ngay cửa lại, lúc
cánh cửa từ từ đóng vào hình như
em thấy loáng thoáng chị Xuyến
phóng vụt lên, đi rất nhanh, như là
cố chạy để chui kịp vào nhà trước
khi mọi người khép cửa. Cái giây
phút em nhìn thấy chị như vậy nó
ảm ảnh em đến tận bây giờ các bác
ạ..
5p, 10p trôi qua, mọi thứ yên ắng
đến dễ sợ, không thấy bên ngoài có
động tĩnh gì. Đột nhiên có tiếng cộc
cộc, rồi cạch cạch ở phía cửa ra vào.
Em ngồi ở ngay cái ghế gần đấy mà
có cảm giác như có ai đang cố mở
cái cửa, mồ hôi em túa ra như tắm,
em cũng không biết em sợ cái gì
nữa, nó như kiểu nỗi sợ 1 con quái
vật nào đó sẽ đạp tung cửa và ăn
thịt mọi người vậy. Rồi mọi thứ lại
im lặng, mọi người căng thẳng nhìn
nhau, bỗng dưng đùng 1 cái, cánh
cửa như có người đạp mạnh ở bên
ngoài nó chấp chới cái then cảm
tưởng như cửa có thể bung ra bất
cứ lúc nào. Mẹ vẫy vẫy em vào rồi
đưa cho em 1 cái bát bắt em tè vào
đó, trời, bây giờ thì còn tâm trí đâu
mà tè với tiểu nữa, em nhăn mặt lại,
lắc đầu nguầy nguậy. Tiếng đạp cửa
thứ 2 lại vang lên, cánh cửa gỗ yếu
ớt hình như không chịu được nữa
rồi, mẹ vùng lấy em rồi bắt em đái
vào đấy nhanh lên, nhắm mắt
nhắm mũi em chĩa cần câu thẳng
vào bát và tè. here
to
enlarge
Lần này lại im lặng, mọi người cố
gắng nín thở chờ đợi động tĩnh
nhưng không thấy gì. 30p trôi qua
bà họ em bắt đầu đứng lên và đi ra
phía cửa, mọi người cũng lững
thững theo sau. Cánh cửa vừa mở
ra thì mọi người chả thấy ai bên
ngoài cả, ngó nghiêng xung quanh
cũng chẳng thấy gì, đang định đi
xuống xem anh Quang bị làm sao
thì từ chỗ nhà tắm chị Xuyến đang
lững thững đi lên. Bà em hô to:
- Xuyến đấy hả, mày làm gì mà đêm
hôm mò ra đấy thế con.
Không có tiếng trả lời, chị cứ bước
thẳng về phía mọi người. Còn cách
độ 3 mét thì từ phía sau mẹ em cầm
bát nước đái em vừa tè vào đấy hắt
thẳng vào người chị. Bỗng dưng chị
rú lên, thằng bé bế trên tay thì cũng
ré lên mấy câu the thé, mẹ em liền
chạy ngay ra chỗ chị em, trên tay
vẫn cầm cái cành dâu mà mẹ giữ từ
buổi tối đến giờ, nhưng hình như
lần này nó được nhúng nước tiểu
của em thì phải, em thấy có nước
chảy xuống. Mẹ nhắm mắt nhắm
mũi quất, mỗi lần mẹ giáng roi dâu
xuống là
chị Xuyến lại rú lên những
tiếng rợn người. Lần này em thấy
mẹ cứ nhằm mắt cá chân của chị
mà đánh, được 1 lúc thì chị vật
xuống, ngất lịm, còn thằng bé thì
hình như nó đang ngủ, ngủ từ bao
giờ rồi đó. Cũng may là lúc chị ngã
thằng bé không đập đầu xuống đất,
dù nó ma nhưng vẫn mọi người vẫn
coi nó là cháu, mà chẳng ai muốn
thấy cháu mình bị làm sao cả. Bế
thốc chị vào giường để bác em cạo
gió, còn mẹ và bà thì chạy xuống
dưới xem anh Quang thế nào, vừa
xuống đến nơi thì mọi người thấy
anh Quang nằm vật ngay trước cửa,
miệng há hốc. Có lẽ vì sợ quá mà
anh ngất, mẹ em tát tát vài cái thì
anh tỉnh, mặt lấm la lấm lét nhìn
trước ngó sau, rồi hỏi:
- Bà ấy, à không, vợ cháu đâu rồi cô
Mẹ em kể hết mọi chuyện vừa xảy
ra, anh Quang mặt cắt không còn
giọt máu, rồi vừa thở vừa nói:
- Cô dặn cháu dải nước tiểu ở cửa
mà cháu quên mất, lúc ấy đang ngủ
tự dưng cháu nghe thấy tiếng lục
đục nên tỉnh. Lúc dậy cháu thấy vợ
cháu đang bế thằng bé rồi mở cửa
đi ra ngoài, cháu gọi nhưng không
thấy cô ấy đáp lại nên chạy ra xem
cô ấy bị làm sao. Nhưng vừa ra đến
nơi thì cháu nhìn thấy mặt vợ cháu,
à không bà ấy.....
Anh cứ lắp bắp mà không nói thành
lời được, mẹ em đưa vội cho anh
cốc nước rồi anh kể tiếp:
- Cháu nhìn thấy mặt vợ cháu là 1
bà nào đó đang cười nhe nhởn,
cháu sợ quá thế là ngất luôn
Lại không ai nói với ai 1 câu nào,
mọi người im lặng. Gần sáng bà em
mới bảo với mẹ em, cũng may mà
mẹ em tuổi Hổ không thì hôm qua
nhà mình gặp họa rồi. Mà đúng thế
thật các bác ạ, mẹ em sinh năm
1962 - Nhâm dần, từ trước đến giờ
mẹ đã chẳng sợ ma rồi, mẹ bảo mẹ
chỉ sợ ma đầu đen mà thôi. Hình
như em là con mẹ nên nước tiểu
của em ma cũng sợ hơn nước tiểu
thường các bác ạ.
Hôm nay nhà em nhiều việc quá
nên em chỉ viết được đến đây thôi,
các bác thông cảm nhé. Với lại em
cũng muốn hỏi mẹ em xem cái chỗ
ông thầy bói mà nhà em gặp nó ở
huyện nào của Hòa bình rồi mới viết
tiếp được. Viết linh tinh các bác gạch
em chết
Có những bác không đọc hết
chuyện em nên không hiểu về
những mối quan hệ họ hàng mà
em đang nói tới trong chuyện. Em
quote lại cm của 1 bác đã viết để
cho các bác dễ hiểu hơn here
to
enlarge
Quote:
Originally Posted by cavaldryg here
Đọc truyện mà chả chú tâm cứ lướt
thì sao hiểu
here to
enlarge .
Tóm lại là cụ ngọai của thớt có 5
người con, con đầu là ông A chết từ
nhỏ, ông B là ông gây ra họa khi ko
cưới cô Hạ, còn 3 người sau là con
gái, trong đó có bà ngọai thớt và
người em là bà họ đi đỡ đẻ với kể
chuyện xưa cho nghe, còn 1 bà
nữa lên Hà Lội làm dâu nên ko
được kể tới.
Ông ngoại thớt lên đấy ở rể là ông
vào bụi tre ngủ ấy, 4 người bác Đại,
cậu Sơn gì ấy là bác cậu ruột của
thớt, bác họ chết ung thư là con
của ông B (sinh ra ốm yếu nên
nhỏ con gì đấy mà thớt có kể rồi)
/
/
Cơ mà nghe đồn con gái tên Hạ
lận đận tình duyên lắm here
to
enlarge
Thực sự ngồi type những dòng này
cho các bác em lại thấy ám ảnh. Có
những lời thoại em không nhớ rõ
nên em sẽ thêm vào nhưng
không
hề xa vời thực tế câu chuyện. Còn
những gì đã xảy ra thì em vẫn giữ y
nguyên, không hề thêm thắt một
chút nào. Hôm nay cho phép em
viết đến đây thôi, nghĩ lại những cái
này thật sự làm em mất ngủ.
Phần 9: Thầy Kha - Hòa Bình
Sáng hôm sau do cả đêm mất ngủ
nên ai cũng mệt mỏi, định bụng 8h
sẽ xuất phát lên Hòa Bình ( em xin
phép không nói rõ nó nằm ở đâu
của tỉnh Hòa Bình để đảm bảo tính
riêng tư của nhân vật - tên nhân vật
em cũng sẽ thay đổi ) để tìm thầy
hóa giải, nhưng chị Xuyến vẫn nằm
mê man chưa dậy nên chả ai dám
đi. Lúc đầu mẹ bắt em ở nhà trông
chị nhưng mà em hãi quá, sợ lúc chị
ấy tỉnh lại thấy em lại nhảy vào bóp
cổ thì chết here
to
enlarge nên cứ nhất
quyết đòi đi theo mẹ bằng được.
Phân vân 1 hồi thấy để ai ở nhà
cũng không xong, may mà bà họ
em bảo mọi người cứ đi đi, bà ở nhà
trông hộ cho thì mẹ em mới yên
tâm phần nào.
Chuyến đi lần này có 4 người đi tất
cả, đó là mẹ, bác Hoa, anh Quang
và em. Ăn sáng xong xuôi thì đúng
8h tất cả mọi người bắt đầu xuất
phát, nhưng đang chuẩn bị đi thì cái
xe mà bác Hoa đang ngồi vừa nổ
máy xong thì lại tắt ngóm, đề mãi
cũng không lên được. Anh Quang
chạy lại xem xe bị làm sao thì chả
thấy nó có vấn đề gì, vẫn bình
thường. Bà họ em bảo anh Quang
thử xe anh xem có làm sao không
thì quái lạ, xe anh cũng không thể
nào nổ máy được. Biết là có chuyện
rồi, đang loay hoay chả biết làm thế
nào thì bà em bảo mẹ em lên xe rồi
nổ máy thử xem, mẹ em vừa ngồi
lên xe đề 1 phát là được luôn, bà
vẫy tay bảo mẹ em đi ra ngoài
đường lớn rồi để xe đấy quay lại
đem nốt con xe của anh Quang ra.
Vật vã một hồi mọi người mới yên vị
được, và bắt đầu chuyến đi tìm thầy.
Đường lên đó quả thật không gần
như ban đầu em nghĩ, xung quanh
nhà cửa thưa thớt chỉ thấy toàn núi
là núi, em ngồi đằng sau buồn ngủ
nên cứ gật gà gật gù. Cũng chả biết
là phải đi bao lâu, em chỉ biết là
người em rất mỏi, vừa đi vừa hỏi
đường nên mất khá nhiều thời gian.
Ông thầy mà em sắp tới nhà đây
tên là Kha, chả biết bây giờ ông ấy
có làm nghề xem bói trừ ma nữa
hay không nhưng ngày xưa cũng
khá nhiều người biết danh ông.
Đang mơ mơ màng màng thì xe đỗ
xịch trước 1 căn nhà 2 tầng, nghĩ
chắc là đến nhà thầy rồi nên em
nhảy tót xuống xe, mà phải công
nhận là lúc đi em rất háo hức
nhưng lúc đến nơi em lại thấy rờn
rợn, người nổi hết gai ốc, em cứ có
suy nghĩ là bên trong nhà mấy ông
thầy bùa này có rất nhiều ma, ngày
trước lại còn có đứa nào bảo em là
ở nhà mấy ông thầy pháp thường
nuôi âm binh nên em thấy cũng run
run.
Mẹ đứng ở cổng rồi gọi với vào
trong nhà.
- Bác Kha ơi, bác có nhà không?
Đứng chờ 1 lúc sau thì có 1 ông già
tầm 70 bước ra, mặt ông nhăn lại,
miệng móm mém hỏi ai đấy rồi mời
tất cả vào nhà. Thật sự là em không
hề muốn vào 1 chút nào, ban đầu
còn định bảo mẹ cứ để xe ở đây
con ngồi con trông cho nhưng nghĩ
lại thôi. Em cứ dùng dằng đứng ở
cổng khiến mẹ phải lườm, sợ mẹ
chửi nên em cũng lững thững bước
vào.
Vào đến nhà, điều đầu tiên
em nhận
thấy là nhà ông thầy này không âm
u như em tưởng. Ở sân có rất nhiều
chậu cây cảnh, có 1 gian nhà ngói ở
phía dưới em đoán là nhà kho hay
bếp gì đấy vì thấy nó cũng hơi cũ
cũ. Nhà chỉ có mình ông thì phải vì
em thấy từ nãy đến giờ không thấy
ai lên tiếng gì hết. Bước vào trong
nhà đập ngay vào mắt em là 1 cái
điện thờ đang chưng đèn đỏ rực,
ngồi đếm đi đếm lại thì em thấy có
11 bát hương cả thảy, to có, nhỏ có,
chia ra làm 3 ban, bên trên cùng là
thờ Phật còn bên dưới thờ các ông
thần nào đó em cũng không biết.
Nhưng cảm giác rất yên lành không
thấy rùng rợn gì cả, khác với những
ông thần mà em thấy người ta vẫn
thờ. Ông rót nước mời khách rồi
móm mém hỏi, nhìn điệu bộ ông
rất hiền từ khiến em có cảm tình
ngay here
to
enlarge
- Hôm nay nhà anh chị đến đây là
để nhờ tôi bắt ma có phải không?
Bất ngờ trước câu hỏi của ông, cả
nhà em gật đầu lia lịa. Mẹ em thưa:
- Thưa bác, hình như nhà cháu có
vong ám thì phải, mong bác xem
giúp như thế nào rồi trấn hộ chúng
cháu.
Ông lại cười rồi bắt đầu nói:
- Tôi biết, ngay lúc đầu chị vào tôi đã
thấy 1 người phụ nữ và 1 đứa bé đi
theo rồi, nó là vong dữ đấy. Giờ
chắc đang đứng ở cổng vì nhà tôi
không ma nào dám vào.
Tất cả mọi người đều cứng họng, thì
ra nó đã bám theo mấy người nhà
em từ ở nhà rồi. Chả biết vừa nãy
nó ngồi xe của ai nữa here
to
enlarge . Mẹ
em vồn vã nói với thầy:
- Thầy đã biết hết rồi thì con xin thầy
đi theo chúng con về nhà để giải
hạn cho nhà con, mọi người trong
nhà mất ngủ mấy hôm nay rồi. Con
đội ơn thầy.
Ông tiếp lời:
- Giờ anh chị cứ về trước, cầm theo
cái này dán ở cửa ra vào và 4 góc
nhà, về nhà chuẩn bị đồ lễ trước đi.
Bây giờ tôi phải đi làm hộ một nhà
đã, người ta dặn từ hôm qua rồi. Tý
nữa họ đến đón tôi bây giờ đây.
Nói xong ông dúi vào tay mẹ em
một xấp bùa màu vàng, trên đó vẽ
những biểu tượng gì đó rất kì quái.
Mẹ em thì không yên tâm cứ giục
ông về giúp nhưng ông từ chối khéo
quá nên đành thôi. Trước lúc về ông
còn đưa cho mẹ 1 bức tượng bồ tát
nhỏ, dặn là nếu tối nay 5 lá bùa kia
không có tác dụng thì dùng đến nó.
Mọi người chào ông rồi ra xe đi về,
em thì thấy quý quý ông rồi nên
chào ông rất lễ phép. Không như
lúc đầu nhìn thấy ông như nhìn thấy
quỷ
Nhìn mặt trời thấy cũng sắp trưa
nên mọi người quyết định rẽ sang
nhà bà bác ở gần đấy chơi. Một
phần vì đói, phần còn lại ai cũng
mệt mỏi sau khi đi 1 đoạn đường xa
như vậy nên muốn tìm 1 chỗ nào
đó nghỉ ngơi rồi chiều mới về. Bác
này là chị gái bác Hoa, năm nay
cũng ngoài 50, nhìn rất phốp pháp,
nhưng mặt thì hơi dữ tợn.
Ăn uống, ngủ nghỉ xong nhìn đồng
hồ thì đã hơn 3h chiều, mọi người
sốt ruột muốn về ngay nhưng bà ấy
cứ giữ lại ăn cơm tối. Mọi người xin
khéo nhưng vẫn không được, thôi
thì nể người ta nên tất cả lại ở lại
dùng xong bữa tối thì về. 7 giờ kém
15, mọi người lục đục kéo nhau về,
bà này em nhìn thấy chả có cảm
tình nên em cũng chả chào hỏi gì,
ngồi lên xe về thẳng
Trời tháng 5, nhưng lúc này cũng đã
bắt đầu
nhá nhem tối, em thì lại
buồn ngủ, thấy phía trước có cái xe
máy hình như cũng đi cùng đường
với mình nên mẹ em cứ bám theo
sau cho đỡ sợ vì đường rất vắng. Đi
1 lúc thì em thấy có điều gì đó kỳ kỳ,
cách đây mấy phút em nhìn sang
bên đường thấy có 1 cái cột mốc
báo còn 60 cây thì về địa phận nhà
em, nhưng giờ đi tiếp mà vẫn thấy
nó báo còn 60 cây nữa. Hoảng hồn,
tưởng bị hoa mắt nên em gọi mẹ,
mẹ cho xe đi chậm lại xem như thế
nào thì suýt nữa em hét toáng lên,
lại thấy cái cột mốc báo y như vậy.
Nhìn lên phía trước thấy cái xe máy
kia vẫn đi tà tà, người ngồi trên xe
thì em không nhìn rõ lắm, chả biết
là nam hay nữ chỉ thấy lù lù 1 tảng
màu đen, mà mẹ từ nãy đến giờ cứ
nhìn nó mà đi nên không để ý
đường. Vẫy anh Quang dừng xe lại
rồi mẹ nói:
- Không đi nữa, mình bị bịt mắt rồi.
Dừng lại không hết xăng.
Nét căng thẳng hiện rõ lên mặt từng
người, thì ra từ nãy đến giờ mình bị
cái xe phía trước dẫn đi vòng tròn
mà không hề biết, ngó lên trên thì
cái xe kia đã mất hút từ lúc nào. Biết
rõ là mình đã bị cái gì làm nên
không ai nói gì. Anh Quang thì bực
tức quát lớn lên:
- Cô để cháu với cô Hoa đi trước dò
đường, chứ cứ ngồi ở đây biết đến
bao giờ mới về được nhà.
Mẹ em thở dài bảo dù có đi thì cũng
không ra tìm thấy đường đi đâu, nó
cứ dẫn mình đi vòng vòng mà thôi,
để xăng còn về nhà. Mà lạ lắm các
bác ạ, đường rất thẳng chứ không
vòng vèo gì mà mấy người nhà em
cứ đi thì lại quay về điểm bắt đầu.
Trời bây giờ đã tối hẳn rồi, ai cũng
lo lắng, tất cả ngồi im 1 lúc rồi như
bỗng nhớ ra bức tượng bồ tát mà
ông Kha đưa cho, mẹ lôi ra, miệng
niệm Nam mô a di đà rồi lên đi tiếp.
Cũng chả biết nó có tác dụng gì hay
không nhưng mẹ cứ cầm, cứ đọc.
Một lúc sau thì đã thấy xe bắt đầu đi
sang 1 đoạn đường khác, mọi người
thở phào nhẹ nhõm rồi tăng ga để
nhanh chóng về nhà, em còn cố
ngó lại phía sau để xem có thấy ai
không, nhưng mà không thấy gì hết,
may thật
Em xin lỗi các bác hôm qua cuối
tuần mấy thằng bạn rủ đi chơi rồi
nhậu say quắc cần câu rồi ngủ chả
biết gì hết cả, con gấu mẹ vĩ đại nhà
em còn giận không thèm liên lạc gì
từ hôm qua đến giờ. Giờ mới bắt
đầu lọ mọ ngồi viết hầu chuyện các
bác
Phần 10: Em bị ám ảnh!
Trên đường về bác Hoa cứ giục anh
Quang đi nhanh nhanh lên còn về vì
tự dưng bác thấy nóng ruột quá, mẹ
với em thì cứ cười cười vì nghĩ bác
sợ. Về đến nhà đã thấy hơn 8 rưỡi,
chị Xuyến cũng đã tỉnh và đang ngồi
cùng bà em trên nhà. Thấy tiếng xe
của mọi người bà và chị chạy ùa ra
hỏi han đủ thứ. Có lẽ về muộn quá
nên 2 người lo, mẹ em cũng kể hết
mọi chuyện, nào là thầy bảo như
thế này, gặp họ hàng như thế này
và cuối cùng là bị ma bịt mắt không
cho về. Nghe đến đoạn cuối thì em
thấy bà với chị Xuyến ngồi im rồi,
chả thấy nói năng gì nữa nhưng
cuối cùng cũng thở phào vì chuyến
này đi về an toàn không ai bị sao
hết mọi người ở nhà cứ đứng ngồi
không yên suốt từ trưa đến giờ. Mẹ
vào trong nhà nhìn ngó 1 lúc rồi
bảo anh Quang dán hết mấy lá bùa
theo lời chỉ
dẫn của thầy Kha, còn
bức tượng quan âm thì mẹ đưa cho
chị Xuyến cầm, vì chị là người yếu
bóng vía nhất trong nhà, sợ lại bị
ma nhập như mấy hôm trước thì
khổ. Hôm nay tất cả mọi người lên
hết nhà trên ngủ, mà cũng đúng
thôi căn nhà của anh Quang với chị
Xuyến chắc có cho tiền 2 anh chị
cũng chẳng dám ngủ ở đấy đêm
nay. Cái Ngọc và cái Hằng - 2 đứa
con gái của bác em thì bà đã mang
sang nhà dì Nhật gửi ở đấy từ sáng
rồi, tốt nhất là cứ để chúng nó đi xa
xa nhà 1, 2 ngày cho chuyện này kết
thúc đã nhỡ lại có việc gì đáng tiếc
xảy ra thì ân hận cả đời. Dì và chú có
biết chuyện định sang giúp nhưng
bà em cản, vì có sang cũng chỉ làm
vướng tay vướng chân thôi, giúp
được gì mà giúp, chờ tìm được thầy
đến rồi tính sau. Mẹ em bảo với mọi
người vấn đề bây giờ là còn thằng
bé con đang ngủ ở nhà dưới, có
đem nó lên trên này hay không? Em
nhăn mặt lại, sợ đem nó lên tối nó
cười khành khạch lên thì chỉ có nước
đái ra quần. Chị Xuyến thì thương
thằng bé nên cứ bắt phải đem nó
lên trên này ở cùng với mọi người
bằng được, thấy thương chị nên mọi
người quyết định cho nó lên cùng,
nhưng mà lạ lắm, cứ bế nó lên đang
định đưa vào nhà thì nó lại khóc, dỗ
như thế nào cũng không được, bế đi
bế lại mấy lần cũng không xong,
đoán là do nhà dán bùa nên nó sợ
không dám vào, thôi đành để nó ở
nhà dưới rồi khóa cửa lại chứ giờ
mà gỡ bùa ra chỉ sợ đêm nay lại gặp
chuyện. Em cũng thở phào nhẹ
nhõm, đỡ ghê ghê trong người.
Đang ngồi hóng hớt nghe mẹ kể
chuyện thì tự dưng em đau bụng
quá, chả biết chiều nay ăn uống cái
gì mà giờ bụng nó biểu tình dữ vậy.
Nghĩ đến cảnh phải ra nhà tiêu lúc
này 1 mình chắc em chết, nhưng
mà nếu ngồi bô hay rủ ai đi cùng thì
còn ngại nữa vì cũng lớn rồi có phải
là trẻ con đâu, mà mình lại là đàn
ông con trai nữa nên em quyết định
chui vào đấy tự sướng 1 mình, giờ
cũng chưa muộn lắm nên em cũng
không ghê. Cái nhà vệ sinh nhà bác
em nó nằm thụt lùi vào trong so với
cái nhà tắm, mặt hướng thẳng ra bụi
chuối ở vườn trên, ngày đó nhà tiêu
cũng chỉ là mấy miếng ván ghép
tạm vào đấy để ngồi cho lịch sự
thôi, sản phẩm ra là rơi hết xuống
ao để cá ăn, đấy gọi là quy trình
chăn nuôi VAC các bác ạ here
to
enlarge
Vào 1 lúc mà em nhẹ cả người
nhưng hình như em nghe thấy tiếng
gì đó sột soạt ở bên ngoài. Em hé
hé mắt ra khỏi tấm bạt che thì thấy
có 1 bóng đen chẳng biết là ai đang
cắm đầu đi thẳng lên đồi sắn. Em
thấy lạ quá chẳng biết ai giờ này còn
leo lên trên đấy làm gì không sợ ma
à, đang nghĩ thì bịch, có cái gì đó
ném vào mé phải nhà vệ sinh, người
em giật thót lại, không phải em sợ
cái gì nó vừa ném trêu em mà là em
không thấy cái vật bị ném nó rơi
xuống ao. Đầu óc tưởng tượng ra đủ
thứ, em nhanh nhanh chong chóng
cho xong rồi chạy ù vào nhà, không
dám ngó lại đằng sau nữa.
Mặt xanh lét đi vào chỗ mẹ ngồi rồi
chui vào giữa, ngồi được 1 lúc thì
em ngáp ngắn ngáp dài, mẹ bảo cứ
lên giường ngủ trước đi tí mẹ ngủ
sau, em cũng buồn ngủ lắm rồi nên
nhảy tót lên giường nằm,


<< Lùi - Tiếp theo >>
Thống Kê Truy Cập
Online: 1 online
Hôm nay: 1 lượt
Trong tháng:1 lượt
LH: 0967981742
Đc: Thôn đăk hà đông, công ti cà phê 15
Vip352.wap.sh - Wáp hay cho điện thoại
Xtgem.Hostinh